Những con sông ngón tay & những người kể chuyện bằng âm nhạc

“Dự cảm” đẹp vì nó là những điều ta cảm nhận ở thì tương lai, đó có thể là một viễn cảnh, một câu chuyện hay có khi là những đối thoại nội tâm, những câu hỏi của bản thân. Là một người hay vẽ bằng hình ảnh những thứ trong đầu về các dự cảm, một người nhạy cảm nên mình cũng ưu tư khá nhiều khi nghe Dự cảm. Đó là cuộc đối thoại hoà giọng bởi Hà Trần và Trần Đức Minh những ưu tư của thế hệ 7x, 8x đi qua cũng kha khá những thăng trầm, nhiều câu hỏi được giải, nhiều thứ vẫn còn ưu tư trong nhịp cuộc sống vẫn tiếp nối của một đô thị giờ chật chội hơn.

IPC JOURNAL – LAST DAYS AT IPC – DAY 121 + 122

December 13th 2014  Sáng bị đánh thức dậy bởi tiếng báo thức và cô bạn Umi mò sang tận phòng gọi dậy để chia tay Christina. Chúng tôi ra trạm xe bus, và những giọt nước mắt lại chực lăn dài trên má…Buổi sáng sớm ở Helsingor trời lạnh và âm u, có lẽ vì…

IPC JOURNAL – DAY 66 – NGÀY DIỄN RA ASIAN CULTURAL EVENING

Mọi thứ diễn ra trôi chảy và suôn sẻ ngoài sự tưởng tượng của tôi. Tuy là rất chóng vánh và gọn gàng nhưng tôi tin chắc là những lời khen mà chúng tôi nhận được là không hề có cánh. Chúng tôi ít nhất đã tạo ra được một tinh thần Á Đông lạc quan, vui vẻ, và cả huyền bí nữa trong suốt buổi biểu diễn. Đủ vui chơi, ẩm thực, giải trí, văn hoá với chiều sâu. Chúng tôi kết thúc buổi diễn, và tôi may mắn góp mặt một chút ở phần cuối lên chào tạm biệt khán giả. Và như tôi đã nói cùng với mọi người – tinh thần Á Đông luôn là thứ làm cho chúng tôi tự hào. Và cho dù không ai ghi hình lại buổi diễn nhưng chắc chắn rằng những gì đã diễn ra sẽ khắc vào tim, ghi vào óc và được đặt trang trọng trong ngăn kéo cuộc đời của mỗi người. Vĩnh viễn không bao giờ bị lãng quên. 

IPC JOURNAL – 3 NGÀY BẬN RỘN – ASIAN CULTURAL EVENING (DAY 63, 64, 65)

Nhìn lại Asian Cultural Evening cũng là một trong những cảm xúc rất khó quên. Chúng tôi đem đến một không gian đậm chất châu Á ở IPC. Bắt đầu bằng những món ăn khai vị được phục vụ ở Common Room. Đó chính là Gỏi cuốn – đại diện cho văn hoá Wrap and Roll rất đặc trưng của người Việt. Sự hiện diện của gạo ở trong bún và bánh đa/tráng cuốn và ở giữa sẽ là cơ man các loại rau xanh và thảo dược trong vườn nhà, thêm chút đạm ở giữa từ đại dương (cá, tôm…) hay từ đất (lợn, bò…) và phải chấm với loại nước chấm đặc trưng của Vịệt Nam “nước mắm” – một loại nước chấm độc quyền của người Việt và luôn đem lại khoái cảm dù bạn ở bất kỳ nơi đâu. Sau khi trải nghiệm ẩm thực Việt chúng tôi mời khán giả vào sân khấu chính dể trải nghiệm những điểm thú vị khác của văn hoá Á Đông. Và đó chính là chữ Pray & Love trong series này. Những câu chuyện văn hoá này còn phải gắn với các quốc gia châu Á mà đang có sinh viên ở trường. Lúc đó với mình để có cảm hứng, kết nối các câu chuyện và tạo ra một đêm diễn đáng nhớ cũng tốn khá nhiều năng lượng, nhưng giờ nhìn lại, mình rất hài lòng. Mong sẽ làm được những gì mới mẻ ở lần này quay trở lại. Cuộc đời là nhiều những bài tập hay ho, nhưng hãy xem nó là trải nghiệm đời người thì chắc chắn bạn sẽ được Straight A!

IPC JOURNAL – NGÀY 62 – AI CŨNG CÓ NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐỂ KỂ

Sau bữa ăn tối rất ngon cùng với nhóm chúng tôi đi đến toà nhà Manor house để chia sẻ buổi kể chuyện về cuộc đời cùng với nhau. Manor House đem đến một không gian ấm cúng, và như tôi có lần đã kể với bạn vể văn hoá Lagom/ Hygge/ Coziness của người Bắc Âu và mỗi lần vào đây, thoải mái tìm cho mình một góc thì cũng rất dễ để có thể trải lòng mình ra. Câu chuyện về kí ức tuổi thơ trở nên sinh động hơn qua mỗi một người kể. Ai cũng có một câu chuyện thú vị và tuổi thơ là thứ tuyệt vời nhất ta có thể nhớ về. Chuyện về đồ chơi, chuyện đi học, môn học yêu thích, chuyện ba mẹ, anh chị em, chuyện người bạn thân nhất, có thể nói là đủ thứ chuyện mà ký ức tuổi thơ có thể mang người ta trở về. Tôi thấy mắt mình cay khi kể về những ký ức đẹp đẽ đó và cả khi lắng nghe những ký ức đó trở về. Với những ký ức thơ dại, chúng tôi thấy mình gần nhau hơn, ấm cúng hơn và muốn cứ nối dài những câu chuyện đó mãi thôi. 

IPC JOURNAL – NGÀY 60 & 61 – CHỦ NHẬT LẠI ĐẾN THỨ HAI

12.10.2014  Chủ nhật,  Lụi hụi đã đến ngày chủ nhật. Bao nhiêu những dự định cho ngày này xem ra có vẻ hơi khó thực hiện vì phải chuẩn bị kịch bản cho đêm văn hoá Châu Á. Lẽ ra cuộc họp sẽ diễn ra vào buổi sáng theo đúng lịch trình dự kiến nhưng…

IPC JOURNAL – NGÀY 59 – THỨ BẢY TRONG NHÀ BẾP IPC

Ayman là bếp trưởng người Lebanon khá vui vẻ và thân thiện. Chúng tôi cắt khoai tây, rau củ, cà chua, hoa quả, hành và thịt bò. Hành làm cho tôi gần như khóc ròng vì quá cay và quá nhiều. Tuy thế bù lại với thịt bò thì chúng tôi lạng được khá nhiều phần gân để có thể nấu bò kho. Dù ở môi trường nào cũng vậy, một khi làm thân với bếp tức là bạn đã có thể thoải mái với các bữa ăn của mình và do đó cũng chắc chắn không bao giờ bị đói. Chúng tôi cắt thực phẩm, dọn dẹp sạch sẽ vì với đặc quyền làm thân với bếp chắc chắn chúng tôi sẽ có thể xin thêm thức ăn và thỏai mái xin hoa quả tuỳ thích và quan trọng nhất là vào những dịp đặc biệt như tuần sau chẳng hạn thì chúng tôi hoàn toàn có thể xin bếp nấu món ăn của Việt Nam để giới thiệu đến mọi người – tiết kiệm một khoản kha khá tiền mua thực phẩm. 

IPC JOURNAL – NGÀY 58 – NGÀY HÂN HOAN Ở IPC

Lần đầu tiên buổi sáng thức dậy có bạn trong phòng. Hẳn nhiên là cảm giác rất khác lạ. Phải nói là rất thú vị! Amandeep thức dậy khá sớm và đã lục đục từ sáng. Cậu thức dậy và làm mọi thứ rất khẽ khàng và nhẹ nhàng khi trời vẫn còn sẫm tối….

IPC JOURNAL – NGÀY 57 – CHÀO BẠN MỚI CÙNG PHÒNG

Một ngày bắt đầu với cảm giác hoàn toàn tươi mới khi biết rằng chúng tôi chuẩn bị đón các sinh viên mới của 10 tuần cuối sẽ có mặt. Và tôi biết sẽ có người chuyển đến ở cùng với tôi là bạn Ấn Độ nên niềm háo hức đến từ sáng sớm. Khác…

IPC JOURNAL – NGÀY 56 – CHIA TAY BẠN CŨ, ĐÓN CHÀO BẠN MỚI

Cuối cùng thì công việc dọn dẹp và rửa bát cho cả ngày cũng xong. Một nhân vật đầu tiên xuất hiện trong phòng và tự giới thiệu là sinh viên mới – Christopher – cậu có vẻ rất hoà nhã và thân thiện và có vẻ như rất quen với nơi này. Và tôi đoán không sai – câu là sinh viên cũ và quay lại đây sau 8 năm – lúc ở đây cậu mới 17 tuổi – rất trẻ. Và giờ thì chắc là đã đi làm và muốn tranh thủ quay trở lại để trải nghiệm những ngày tháng của quá khứ. Rửa bát xong quay trở lại phòng có lẽ điều vui nhất chính là phát hiện ra phòng bên cạnh của unit tôi đang ở có người mới đến. Và chính là Chris!